Khi đi học y khoa, những gì các Giáo sư dạy đa phần ngấm vào và trở thành các kiến thức, kỷ năng của mình để áp dụng trong thực hành hàng ngày. Nói chung không có gì đặc biệt. Riêng có một đôi câu nói của Thầy lại gây ấn tượng khiến mình nhớ mãi và đi theo mình suốt cuộc đời.
Khoảng đầu năm 1975 mình nhớ một hôm học với Giáo sư Lê Quốc Hanh một bài về bệnh phổi ở Đại giảng đường (bài gì quên mất rồi!) . Giảng xong thầy hỏi có sinh viên nào có hỏi gì không? Sinh viên chưa ai dám hỏi, Thầy khuyến khích sinh viên mạnh dạn lên bằng câu nói "Không có câu hỏi dở, chỉ có câu trả lời dở".
Sau khi ra trường làm thầy giáo chuyên nghiệp trong 6 năm, rồi không làm thầy chuyên nghiệp nữa, chỉ làm nghiệp dư, lúc nào trong thâm tâm mình cũng nhớ lời Thầy nói. Bởi vì sinh viên (đại học và sau đại học) đi học dĩ nhiên kiến thức và kinh nghiệm còn chưa đầy đủ, hoặc rất giỏi chuyên khoa này nhưng còn chưa giỏi chuyên khoa đang theo học, do vậy câu hỏi có khi còn chưa rõ, thậm chí lạc đề, hay thậm chí rất non nớt... thì tất cả đều là những quan tâm sát sườn của họ, không lý gì lại chê những câu hỏi của họ dở! Người thầy có nhiệm vụ đánh giá câu hỏi và có cách trả lời thích hợp cho từng người hỏi, rồi mới mở rộng ra cho những bạn cần những trả lời sâu hơn. Trả lời xong mà người hỏi không hiểu là do thầy trả lời dở!
Không rõ nguồn gốc của câu Thầy nói, nhưng câu nói ngắn gọn của vị Giáo sư năm xưa còn đi theo mình đến tận ngày nay: "Không có câu hỏi dở, chỉ có câu trả lời dở!"